Vị thứ không đổi

Chelsea vẫn đứng vững ở ngôi đầu bảng, bất chấp những trận đấu kém thuyết phục trước Manchester City và Everton
Sân có Anh trong những ngày Tết truyền thống của Việt Nam vẫn diễn ra sôi nổi, dẫu cục diện Premier League dường như không có gì thay đổi sau ba lượt đấu 25, 26 và 27.
Bất chấp những lời đe dọa từ Arsenal về việc bí mật tiếp xúc với Ashley Cole cũng như bị Man City cầm hòa, Chelsea vẫn đứng đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách của họ với đội bám sau được rút ngắn chút đỉnh khi M.U và Arsenal đều chiến thắng. Ở nhóm cuối cùng không có gì thay đổi khi ba đội bóng Norwich, Southampton và West Brom vẫn chưa thoát khỏi vũng bùn.
Chelsea bắt đầu lộ điểm yếu?
Chelsea vẫn hiên ngang trên đỉnh đầu, nhưng người ta bắt đầu lo ngại về bước tiến của họ. Điểm chết của đoàn quân Chelski đã lộ, không phải ở hàng thủ, mà là từ hàng công khi Robben bị chấn thương phải nghỉ đến 2 tháng. Nỗi lo này được phơi bày trong hai trận mới nhất của họ với Man City (hòa 0 – 0) và Everton (thắng 1 – 0).
Cũng như trận gặp Man City, Chelsea không thể khai thông một lối chơi bế tắc khi làm khách của Everton. Dường như họ chưa thể quen với sự thiếu vắng Robben. Không Robben, Duff trở nên lạc lõng. Không Robben, lối đánh đa diện và bùng nổ của Chelsea không còn. Những nỗ lực của Joe Cole, Lampard cũng không đủ bù đắp cho khiếm khuyết ấy. Đó là lý do, Chelsea sử dụng quá nhiều cú sút xa cầu âu với niềm hy vọng sự may mắn sẽ giúp họ đạt được cái đích sau cùng.
Một bàn thắng đủ giúp Chelsea nới rộng cách biệt đối với M.U lên 12 điểm (M.U chưa đấu), nhưng chưa đủ để khiến người hâm mộ của họ thật sự thích thú và cảm thấy an tâm khi bóng đá châu u sắp bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
Chắc chắn Mourinho sẽ toan tính cho một lối chơi tiêu cực với điệp khúc “1 – 0” trong thời gian chờ đợi sự tở lại của Robben, như cách họ từng thể hiện hồi đầu mùa bóng.
Liverpool, cái chết không thể chấp nhận
“Tiền không thể mua được Gerrard”. Đó là lời tuyên bố hùng hồn của Giám đốc điều hành Liverpool, ông Rick Parry. Tuy nhiên, sự mạnh miệng này không đủ để đảm bảo cho sự trung thành tuyệt đối của tiền vệ tuyển Anh, nếu Liverpool không giành được suất dự Champions League mùa tới.
Quả bong bóng lo lắng của Liverpool càng căng phồng khi “Quỷ đỏ” không biết tận dụng sụ trượt ngã của Everton để vươn lên. Họ thua Birmingham 0 – 2 để rồi vẫn dậm chân ở vị trí thứ 5, kém Everton đến 5 điểm.
Nếu việc Everton thua là điều dễ hiểu (bởi Chelsea quá mạnh) thì sự vấp ngã của Liverpool không thể chấp nhận được. Trước trận đấu này, đối thủ của họ là Birmingham đang ở vị trí thứ 14 và vừa thua M.U với tỉ số 0 – 2. Song, tất cả những gì Liverpool thể hiện trong trận đấu này chỉ có thể đúc kết trong hai từ “thất vọng”.
Họ thua cả về tỉ số lẫn thế trận cũng như lòng quyết tâm, như chính lời nhận định của Huấn luyện viên Benitez sau trận đấu: “Tôi thất vọng với cách chơi của các học trò. Chúng tôi không thắng được trong những pha tranh chấp bóng. Những đường chuyền quá nhiều sai số, còn tinh thần thì yếu kém. Điều quan trọng là chúng tôi cần phải tìm ra nguyên nhân và thay đổi tình huống trong những trận đấu sắp tới”.
Premier League còn đến 11 vòng đấu nữa. Nhưng những ván cờ đã bắt đầu tàn.
Siemens Ronaldo?
Tập đoàn viễn thông của Đức, Siemens vừa ký hợp đồng tài trợ 2 năm cho tiền đạo người Brazil Ronaldo, mức giá không được tiết lộ. Theo đó, Ronaldo sẽ quảng cáo và tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm cho Siemens đến hết năm 2006. Theo dự kiến, Siemens sẽ tung vào thị trường Brazil một mẫu điện thoại di động mang tên Ronaldo.
Siemens đang là hãng dẫn đầu doanh số bán điện thoại di động tại Brazil và đang điều hành một trong 3 nhà máy sản xuất diện thoại di động xuất khẩu ở nước này. Trong chiến dịch quảng bá trên toàn cầu mang tên Thi đấu, chiến thắng và biến giấc mơ của bạn thành sự thật qua truyền hình, bảng quảng cáo và trên Internet, Ronaldo kêu gọi người tiêu dùng tham gia một giải đấu có tính quảng bá cho Hãng điện thoại di động Siemens này.
Huy Hoàng – Thể thao ngày nay – BV127 (2005)

Morrissey có mặt trong Bản năng gốc 2

Nam diễn viên người Anh, David Morrissey sẽ có mặt cùng Sharon Stone trong phim Bản năng gốc 2: Say mê mạo hiểm. Morrissey vào vai 1 bác sĩ tâm thần bị rắc rối bởi trò chơi mèo và chuột. Bản năng gốc 2 do Michael Caton – Jones đạo diễn, dựa trên kịch bản của Leora Barish và Henry Bean. Morrissey được biết tới qua 1 số bộ phim ở Hollywood như: Derailed (đóng cùng Jennifer Aniston), Một thế giới hoang dã của Brian Jones…. Bản năng gốc 2 hiện đàn được trông đợi nhiều, sau khi Sharon Stone thành công và nổi đình nổi đám từ vai chính tròn phần 1 của phim này.
Á hậu không định làm MC
Trong chương trình “Duyên dáng Việt Nam lần thứ 14” đã xuất hiện 1 MC… duyên dáng. Tuy đã xuất hiện trong lễ trao giải Gala cười 2004 của Đài truyền hình Việt Nam trong tư cách MC và dù rất tự tin nhưng Chân Trân không khỏi hồi hộp và… sai sót trong những ngày đầu của chương trình. “Thật lòng khi nhận lời, Trân tự tin và chuẩn bị rất kỹ. Nhưng khi chương trình bắt đầu, Trân bị ngộp. Lúc ấy, mình thực sự quên bài, song những đêm sau thì… ok”, Trân tâm sự.
– Trân có định làm MC tiếp, nếu có người mời?
Trân không có ý định đi làm MC. Trân nhận lời làm MC lần này do đây là chương trình ca nhạc từ thiện và Trân không nhận tiền cát – sê. Từ thiện là công việc Trân thích làm và cũng là nhiệm vụ của 1 Á hậu.
– Dư luận vẫn xì xào Trân… già quá so với tuổi của các người đẹp đăng quang từ trước tới giờ…
Thực tình, Trân không nghĩ mình già quá trong cuộc thi hoa hậu, mà nghĩ rằng mình chững chạc. Nếu để ý, bạn sẽ thấy caca cuộc thi hoa hậu trên thế giới thời gian qua người đoạt giải cũng ở độ tuổi như Trân thôi.
– Á hậu hẳn nhiên là đẹp. Nhưng Trân tự thấy điều gì ở Trân thu hút nam giới nhất?
Người ta thường khen sau khi đã nói chuyện với Trân. Trân nghĩ đó là cái duyên cần thiết của người con gái, của riêng mình và Trân thích được khen như thế. Chưa tiếp xúc mà đã khen đẹp, cái đẹp đó cần suy nghỉ lại.
– Người đẹp thường hay được… các “đại gia” săn đón, xin lỗi, nhưng bạn có bị nhận lời làm quen nào tương tự như thế chưa?
Thú thực là không. May là người ta không chọn Trân! Chỉ có điện thoại của báo chí, bầu sô và 1 số công ty mời Trân cộng tác trong công việc thôi.
– Có thông tin Trân mới nhậm chức phó tổng giám đốc?
Trân sẽ làm kinh doanh song song với nghệ thuật. Nhưng thật lòng mà nói, Trân thích rong chơi với nghệ thuật hơn. Còn kinh doanh là 1 thử thách lớn mà Trân muốn vượt qua.
– Còn trong tình yêu, Trân có muốn thử thách?
Không dám đâu! Mình à thử thách quá người ta… chạy mất.
– Á hậu sẽ kén chồng có mẫu số chung như nhiều người đẹp?
Trân sẽ lấy chồng là người Việt Nam. Trân không thấy mình có sự đồng điệu với đàn ông nước ngoài. Tuy nhiên, đàn ông Việt Nam chịu ảnh hưởng đạo Khổng nhiều, nên cũng gia trưởng chút ít.
– Được xem như 1 phụ nữ hiện đại: đẹp và trí thức. Trân cũng từng nói sẽ có bạn trai “vừa hiện đại vừa truyền thống”. Vậy 1 người đàn ông như thế nào thì hội đủ 2 tiêu chuẩn đó?
Với Trân, “hiện đại” là người tôn trọng cách sống, nhân cách của nhau và không ràng buộc người phụ nữ trong những định kiến cũ. “Truyền thống” là chung thuỷ, biết hy sinh cho nhau. Trân là người cầu toàn, kiếm được người như thế cũng rất khó, nhưng Trân nghĩ, nếu có lòng tin thì… sẽ tìm được. Chuyện nhân duyên cũng khó đoán trước lắm!
– Công việc sắp tới của Trân?
Hiện tại, mình vẫn theo đuổi nghệ thuật và làm từ thiện, sắp tới thì chuẩn bị nhà cửa đón Tết. Năm nay, Trân chỉ ở nhà với gia đình, vì lâu lắm rồi mình mới có dịp ăn Tết cùng gia đình. Trân sẽ làm thật nhiêud món ăn để đãi khách.
Sơn Trà -Thể Thao Ngày Nay – 2008

Khi những kẻ yếm thế lên tiếng

Đội hình đầy sao của Chelsea sẽ làm gỏi “kẻ nghèo khổ” Leeds? Arsenal sẽ cho Leicester nếm mùi vị đau khổ như các cầu thủ trẻ của họ vừa “nện” Wolverhampton (5-1) trong trận đấu vào giữa tuần ở Cúp Liên đoàn? Hầu hết các nhà bình luận hàng đầu của bóng đá Anh đều nghĩ như vậy, chẳng hạn tỷ số họ đoán là Chelsea Leeds 3-0 và tỷ số giữa Arsenal và Leicester vẫn tương tự bất kể Arsenal vắng chân sút số 1 Thierry Henry.
Nhưng thỉnh thoảng bóng đá không phải là toán học để có thể luôn cho ra một đáp số logic. Xét về trình độ những cầu thủ vay mượn hay một vài ngôi sao của Leeds không thể sánh bằng những ngôi sao hàng đầu của Premier League trong đội hình Chelsea nhưng bù lại họ thi đấu rất quyết tâm và chỉ cần một giây lóe sáng của Pennant, người đá theo hợp đồng vay mượn của Arsenal với Leeds, và sự lơi lỏng của các hậu vệ Chelsea, trong đó có cả Gallas giàu kinh nghiệm, đã đủ làm nổ tung sân Elland Road. Dĩ nhiên thắng được đội bóng có tiềm lực và khát khao chiến thắng như Chelsea chẳng phải là chuyện dễ dàng, vì thế không mấy ai ngạc nhiên thấy bàn gỡ của Damien Duff (70’). Vấn đề nằm ở chỗ: Leeds đã chịu đựng các đợt tấn công của đối thủ kiên cường hơn nhiều mong đợi và trận hòa là kết qủa xứng đáng cho họ. Ngay cả huấn luyện viên Ranieri cũng buột miệng ngợi khen: “Đây là trận đấu quá khó khăn, nhất là các bạn có thể thấy Leeds chiến đấu cừ như thế nào. Nhưng dù thế nào chăng nữa, việc Chelsea vẫn còn dẫn đầu giải ngoại hạng đã là niềm vui lớn cho tôi”.
Không chỉ Chelsea mà cả Arsenal cũng toát mồ hôi. Biết rõ thua kém đối thủ trên nhiều phương diện, Leicester chọn lối đá rát, chịu khó đeo bám và kiên nhẫn chờ cơ hội. Như thường lệ, Arsenal vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng vắng chân sút Thierry Henry, một vài cơ hội của Arsenal bị bỏ lỡ đáng tiếc. Mãi đến phút 60, pha đi bóng lắt léo và cú căng ngang chính xác của Bergkamp được Gilberto Silva biến thành bàn thắng bằng pha đánh đầu khá đẹp mắt. Phút 73, cú vào bóng “ngu xuẩn” bằng cả hai chân vào người Ben Thatcher trong tình huống không mấy nguy hiểm đã khiến Ashley Cole nhận thẻ đỏ. Leicester nhanh chóng tận dụng lợi thế hơn người và bàn gỡ ở phút cuối của Hignett không chỉ tạo thêm niềm tin cho Leicester mà cả những đội bóng nhỏ khi đối đầu với những gã khổng lồ! Huấn luyện viên Arsene Wenger than thở: “Hôm nay Arsenal đánh mất 2 điểm. Tôi thất vọng vì đội để lọt lưới ở phút cuối và đặc biệt thất vọng với cách đội bỏ lỡ cơ hội quá dễ dàng”.
Nhưng hẳn huấn luyện viên Wenger càng tiếc hơn khi biết Manchester United tận dụng rất tốt sự sẩy chân của Arsenal. Lợi thế sân nhà cùng khả năng kết thúc hiệu quả của hai tiền đạo Van Nistelrooy và Diego Forlan đã đem lại trận thắng vang dội của Manchester United trước Aston Villa (4-0). Đặc biệt dù chỉ có 2 cơ hội nhưng Forlan không bỏ sót lần nào. Báo chí Anh ca ngợi những “cú ra đòn trúng đích” của Forlan đã giúp trái tim bệnh hoạn của Sir Alex Ferguson đập trở lại bình thường. Vậy là sau vòng đấu 15, Manchester United chỉ còn kém Chelsea 2 điểm và Arsenal 1 điểm. Nhờ vậy, cuộc đua về đích sẽ càng thêm sôi nổi và quyết liệt.
Trận đấu được chờ đợi nhất giữa Newcastle và Liverpool đã kết thúc bất phân thắng bại. Phút thứ 6, tận dụng pha đón bóng không tốt của trung vệ Bramble, Murphy từ tuyến hai nhanh chóng băng lên dứt điểm mở tỷ số cho Liverpool. Tuy nhiên sau đó sức ép thường xuyên đè nặng lên phần sân của Liverpool và đến phút 63, từ chấm phạt đề, Alan Shearer gỡ hòa. 1-1 cũng là kết quả chung cuộc và phần nào phản ánh đúng cục diện trận đấu cũng như hứa hẹn cuộc tranh chấp vị trí hạng tư sẽ hấp dẫn chẳng kém… Wolverhampton trải qua một tuần khốn khổ. Vào giữa tuần họ thua đậm Arsenal và gần 4 ngày sau họ bị Tottenham đè bẹp bằng tỷ số nặng nề khác: 2-5, trong đó Robbie Keane lập hat-trick. Nếu không kịp ngăn chặn những trận thua tơi bời này, con đường trở lại hạng nhất của Wolverhampton sẽ rộng mở.
PV – Báo bóng đá Tổng lực – Hà Nội – 2003

Klinsmann phẫn nộ

Sau khi đi thăm thành phố Manchester và sân vận động Old Traford – nơi thi đấu của đội tuyển Đức trong vòng loại bảng C, trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Mỹ UPI, J.Klinsmann đã tỏ ý rất phẫn nộ trước quyết định của UEFA không chịu hủy bỏ án kỹ luật đối với anh, và vì vậy mà anh không được quyền ra sân trong trận đấu gặp đội tuyển Séc. Anh nói: “Họ chẳng có quyền gì để kỷ luật các cầu thủ chỉ vì mấy thẻ vàng phải nhận trong các trận đấu loại…Với tư cách chủ nhà đội Anh không phải thi đấu vòng loại nên chẳng hề bị sứt mẻ chút nào khi bước chân vào Vòng chung kết. Vậy mà đội Hà Lan, phải đấu thêm một trận trong vòng loại, lại phải chịu thiệt thòi vắng mặt Danny Blind trong trận đầu tiên gặp đội tuyển Scotland!? Tôi không hiểu tại sao UEFA cứ ngoảnh mặt làm ngơ trước sự phi lí như vậy. UEFA lúc nào cũng lớn tiếng kêu gọi và đòi hỏi mọi người phải tuân thủ Fair play, nhưng chính bản thân UEFA trong vấn đề cụ thể này thì lại hành động khó hiểu như vậy! Tôi hiểu được lí do tại sao trong phiên họp ban chỉ huy UEFA, người Séc là bên có liên quan, đã bỏ phiếu hủy bỏ án kỷ luật tôi, nhưng tại sao người Đan Mạch cũng lại bỏ phiếu chống?”
Vì sao Thụy Sĩ hài lòng, còn người Anh thì thất vọng?
Tầm quan trọng của trận đấu khai mạc giải vô địch châu lục đã buộc cả hai nhà cầm quân, huấn luyện viên Terry Venables của Anh và Jorge Artur của Thụy Sĩ, phải hết sức thận trọng. Nếu Thụy Sĩ chỉ cắm một mình Turkyilimaz (14) trên hàng tiến công thì Anh cũng chỉ để có riêng Shearer (9) nhô cao.
Khác hẳn những gì người xem chờ đợi, lối chơi quá thận trọng của hai đội đã khiến trận đấu chỉ diễn ra ở tốc độ trung bình, nếu không muốn nói là chậm chạp. Các cầu thủ Anh Quốc trên thánh địa Wemble của mình trước 76.500 khán giả đã không chơi theo phong cách truyền thống – lật cánh đánh đầu – vốn thường tạo nên không khí sôi động cuốn hút của trận đấu. Các đường bóng phát lên ừ hàng phòng ngự đều tập trung cho Gascoigne phân phối, khởi động các cuộc tiến công vào khung thành Thụy Sĩ. Bài bản này đã đem lại hiệu quả ở phút 24, từ giữa sân Gascoigne (8) đẩy bóng chi Ince (4). Ince chọn lọc bóng qua khe hở của hàng phòng ngự đối phương để Shearer (9) vọt lên sút nối bằng chân phải sở trường, bóng chạm nhẹ cột dọc bắn vào lưới trước sự bất lực của thủ môn kỳ cựu Pascolo. Bàn thắng đầu tiên của vòng chung kết EURO 96 đã được trọng tài Diaz Vega, người đã được UEFA chỉ định cầm còi trận chung kết C1 vừa qua, công nhận. Shearer (9) đã ghi được bàn thắng đầu tiên sau 12 lần khoác áo đội tuyển Anh kể từ tháng 9 năm 1994 tới nay. Nhưng thật đáng tiếc, càng xem kỹ lại khúc phim quay chậm pha phối hợp đẹp mắt của bộ ba Gascoigne (8) Ince (4) Shearer (9) này, người xem càng thấy rõ đã có tới 2 chứ không phải chỉ một mình Shearer ở vào thế việt vị khi trái bóng rời khỏi chân Ince!
Bị thua trước 1 bàn, nhưng các cầu thủ Thụy Sĩ không hề tỏ ra vội vã bối rối mà vẫn chơi tự tin, đàng hoàng, chững chạc. Sau bàn thắng mở tỷ số của Sheaarer (9) nhịp độ trận đấu chùng hẳng lại. Nhưng ở phút cuối hiệp 1, người xem đã được chứng kiến nhiều pha sôi động ở trước cả hai khung thành. Mở đầu là tình huống tưởng chừng chắc chắn ghi bàn gỡ hòa ở phút 40 của các cầu thủ Thụy Sĩ khi Turkyilimaz (14) dốc bóng sâu xuống sát đường biên ngang bên phải, tạt bóng chìm vào để Grass (9) ào lên sút quả rất mạnh chỉ trong khoảng cách chưa đầy 5m, nhưng thật tiếc bóng lại đập xà ngang bật ra…
Bước vào hiệp hai, các cầu thủ Thụy Sĩ thay đổi hẳn lối chơi, chủ động tăng nhịp độ trận đấu. Trên hàng tiếng công Turkylimaz (14) không còn đơn độc mà có thêm Grass (9) và Sforza (10) nhô lên trợ giúp. Và bộ ba này ngay lập tức đã có những cú bắn phá khung thành đội tuyển Anh. Thời gian cầm bóng của các cầu thủ Thụy Sĩ đã khá hơn nhiều so với hiệp 1. Không ít lần trung vệ đội trưởng Geiger (5) vọt lên tham gia tấn công. Phút 68 Chapuisat (11) cây săn bàn sắt bén của câu lạc bộ Borussia Dortmund (Đức), con át chủ bài của huấn luyện viên Artur Jorge, được tung vào trận thay cho Bonvin (21). Hàng tiếng công của Thụy Sĩ được tiến thêm sức mạnh. Các cầu thủ tiền đạo áo đỏ phối hợp ăn ý hơn. Đội Thụy Sĩ tỏ ra chơi lấn lướt hơn các cầu thủ Anh. Phút 83 hậu vệ Pearce(3) chạm tay vào vòng cấm. Turkyilimaz, cầu thủ tiền đạo gốc Thổ Nhĩ Kỳ, thực hiện chính sát quả phạt đền bằng cú sút nhẹ má trong chân trái, gỡ hòa 1-1 cho Thụy Sĩ.
Từ sau khi bị gỡ hòa, các cầu thủ Anh như bừng tỉnh, nhào lên tiến công, tạo nên nhiều tình huống sôi động trước khung thành Thụy Sĩ. Trong những phút khó khăn này, thủ môn Pascolo tỏ rõ tài nghệ và kinh nghiệm, bảo vệ an toàn mành lưới tới khi kết thúc trận đấu.
Toàn đội Thuỵ Sĩ tỏ ra rất hài lòng với kết quả cầm chân đội chủ nhà ở trận đấu ra quân ngày khai mạc. Các cầu thủ áo đỏ nắm tay nhau dàn hàng ngang tươi cười đáp lại tiếng reo hò của các cổ động viên Thụy Sĩ và hàng vạn khán giả trên sân. Trong trận đầu trình làng ở một giải thi đấu chính thức sau nhiều năm “kín tiếng”, các cầu thủ Anh chưa thuyết phục người xem qua lối chơi quá nặng nề về phòng ngự, thiếu vắng hẳn khí thế hừng hực tiếng công qua những đường bóng chuyền sâu, lật cánh, đánh đầu…vốn là đặc trưng truyền thống của bóng đá Anh quốc. Chính bản thân huấn luyện viên Terry Venables cũng phải thừa nhận rằng đội tuyển Anh đã chơi không hay ở hiệp 2 và đó là điều đáng thất vọng và nằng ngoài dự tính.
PV – Thể dục thể thao/Ban thể dục thể thao Trung ương 1996

Arsenal, Newcastle vị đắng của thất bại

Bị loại khỏi Champions League, Arsenal đành quay về giải ngoại hạng Anh vậy. Những kinh nghiệm xương máu ở đấu trường châu u có lẽ sẽ giúp ích cho đội bóng này trong việc cố gắng duy trì vị trí đầu bảng Premier League. Với Newcastle, những trận đấu giữa tuần chắc chắn đã giúp họ nhìn lại mình rõ hơn: các học trò trẻ tuổi của Bobby Robson rõ ràng chưa đủ độ chín cho những thử sức cam go ở đỉnh cao châu lục.
Arsenal: Tiềm lực thật ra không mạnh
Ở lượt đầu tiên của giai đoạn hai, Arsenal đánh bại đội chủ nhà AS Roma 3-1. Tuyệt vời. Đây là một trận thắng vang dội chẳng kém gì trận thắng 4-0 trên sân PSV Eindhoven ở lượt trận đầu tiên của giai đoạn một. Từ tháng 9 năm ngoái, những lời ca tụng ào ào đổ xuống thầy trò huấn luyện viên Wenger như những cơn mưa nổi tiếng thành London và dĩ nhiên là thầy trò Wenger nhiệt tình chứng nhận. Hậu vệ Lauren tuyên bố Arsenal chẳng ngán Real Madrid nếu đôi bên gặp nhau trong trận Champions League. Rõ là nói trước thì bước không qua.
TRận thắng AS Roma vang dội ấy không đủ để mở đường cho Arsenal vào tứ kết Champions League như họ đã lầm tưởng. Có hai lý do chính được đưa ra để lý giải cho thất bại của Arsenal.
Thứ nhất, Arsenal bỏ phí quá nhiều cơ hội giành thắng lợi trên sân nhà. Tính chung hai vòng đấu bảng, sáu trận tại Highbury, Arsenal chỉ thắng được một. Ở bảng B giai đoạn hai, Valencia, Ajax và AS Roma đều đến Highbury với một kế hoạch chu đáo. Mục tiêu của Valencia là ít nhất một điểm, và họ đã tìm được trận hòa 0-0 nhờ khả năng phòng ngự xuất sắc. Đội hình Ajax thiếu nhiều cầu thủ trụ cột nhưng vẫn nuốt trôi sức ép đầu trận của Arsenal để gây sức ép trở lại và tìm được trận hòa 1-1. AS Roma dù thi đấu chỉ bằng 10 cầu thủ trong phần lớn thời gian, vẫn bình tĩnh rình rập và chộp bàn gỡ hòa 1-1 từ một pha sơ xuất của hàng phòng ngự Arsenal.
Riêng bàn gỡ hòa 1-1 của AS Roma, do Cassano thực hiện, cũng đủ để trở thành lời lý giải thứ hai cho thất bại của Arsenal ở Champions League: Điểm yếu là vị trí trung vệ Pascal Cygan. Cầu thủ người Pháp này không thể thay thế xứng đáng trung vệ trụ cột Martin Keown. Đến khi Arsenal sang Valencia thi đấu với yêu cầu tối thiểu là cần 1 điểm, điểm yếu ở vị trí của Cygan càng lộ rõ. Cái tật của Cygan là hay bị hút theo mục tiêu mà anh đã chọn, để lại một khoảng trống khiến đồng đội thường xuyên lúng túng. Trong trận Valencia, anh hút theo Juan Sanchez mà không để ý tiền đạo Jonh Carew thường xuyên di chuyển vào khoảng trống sau lưng. Và Jonh Carew ghi hai bàn cho Valencia. Arsenal thúc thủ 1-2, bị loại.
Vì Cygan không thể thay thế Keown, cộng với sự yếu kém của Toure ở vị trí hậu vệ trái xa lạ, Taylor trong khung thành, rõ ràng tiềm lực của Arsenal không mạnh như người ta tưởng. Khi hậu vệ trái chính thức Ashley Cole, thủ môn chính thức Seaman và trung vệ chính thức Keown chấn thương, Arsenal dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Những khẩu thần công còn phải trang bị rất nhiều để có thể trở thành nhà vô địch Champions League một ngày nào đó…
Newcastle: Những bài học đắt giá
Hiếm có cầu thủ nào thi đấu ấn tượng hơn tiền đạo Craig Bellamy, khi anh phô diễn phong độ cao nhất. Bellamy nhanh không khác gì một mũi tên ở cánh trái, dù anh thấp bé hơn đối phương. Thế nhưng, thói vô kỷ luật của Bellamy đã khiến anh bị treo giò ba trận (lần thứ hai trong mùa giải Champions League). Ở lượt trận đầu tiên của giai đoạn hai, Bellamy tung đòn vào đối thủ Inter Milan và phải nhận chiếc thẻ đỏ một cách ngu xuẩn. Newcastle đại bại 1-4 và hình ảnh Bellamy tuôn nước mắt khi phải rời sân cho thấy cầu thủ này còn rất nhiều điều để học trước khi trở thành một cầu thủ lớn.
Alan Shearer là một trường hợp khác hẳn. Chẳng còn gì biện hộ cho cú xoay người đánh cùi chỏ vào Materazzi cũng trong trận Inter Milan. Không bị trọng tài phát hiện, nhưng Shearer vẫn bị treo giò hai trận. May mắn là sau đó Shearer vẫn đền bù bằng 5 bàn thắng trong hai trận đấu với Bayer Leverkusen và Inter Milan (lượt về).
Thế nhưng, Newcastle bị loại chủ yếu là vì hàng hậu vệ của họ non kém. Ở lượt trận cuối cùng với Barcelona, hàng tấn công tìm ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng hàng phòng ngự cũng rất nhiều lần mở cửa cho đối phương. Hai bàn thắng của Barcelona diễn ra trong những tình huống quá bình thường, đơn giản. Sẽ rất vô lý nếu huấn luyện viên Bobby Robson không nhận thấy điều đó để tạo ra sự cân bằng chiến thuật tốt hơn cho các học trò khi trở lại Champions League vào mùa giải tới.
Thật vậy, có lẽ Newcastle sẽ trở lại Champions League. Những cầu thủ như Craig Bellamy, Jenas và Kieron Dyer sẽ chính chắn hơn, mạnh mẽ hơn, vì huấn luyện viên của họ là một bậc lão thành trong nghệ thuật tiếp thu và truyền dạy những chiêu mới…
P.V – Thể dục thể thao/ Ban tổ chức thể dục thể thao TW 1996

Nỗi niềm Xứ Gan

Ryan Giggs đã thi đấu một cách anh dũng trong trận lượt về tranh vé vớt Euro 2004. Thủ quân Gary Speed cũng thế. Vậy mà vẫn chưa đủ để cứu vãn Xứ Gan tránh khỏi thất bại 0-1 chung cuộc. Euro 2004 giống như một cơ hội trôi tuột khỏi tầm tay Giggs và Xứ Gan. Thật hụt hẫng, vì Xứ Gan đã có bước khởi đầu đầy ấn tượng trong vòng đấu bảng.
Không thể nói gì khác hơn là những con gấu Nga xứng đáng với thắng lợi. Không thể nói gì khác hơn là Xứ Gan chỉ bao gồm những chiến binh anh hùng chứ không phải những cầu thủ lành nghề. Lần sau cùng Xứ Gan tham gia một vòng đấu vé vớt để vào một giải đấu lớn là gặp Israel năm 1958. Khi ấy, huấn luyện viên đội tuyển Xứ Gan Jimmy Murphy (trợ lý Huấn luyện viên một thời Matt Busby của Manchester United) dặn dò: “Đoạt được bóng thì dễ. Giữ được bóng khó hơn gấp bội”. Đêm 19-11, đội tuyển Nga đã làm tốt cái phần công việc khó hơn ấy.
Thi đấu theo đội hình 4-5-1, với 3 tiền vệ luôn chực chờ dâng lên hỗ trợ Egor Titov mỗi khi có thể, các cầu thủ Nga đã chuyền bóng cho nhau một cách thông minh theo những hình tam giác. Xẻ bóng ra cánh, đưa bóng lên trên hoặc thu bóng về, họ đều nhuần nhuyễn. Điều đó khiến cho các cầu thủ chủ nhà Xứ Gan chạy trối chết, hàng tiền vệ và hậu vệ Xứ Gan bị giãn rộng. Cố nhiên bầu năng lượng của Xứ Gan cũng nhanh chóng cạn dần cho đến khi họ hết sức ở những giai đoạn quyết định.
Hơn thế nữa, các cầu thủ Nga rõ ràng đã chuẩn bị rất tốt về mặt tinh thần. Họ biết phân phối thời gian, chờ cơ hội. Trong khi Xứ Gan nóng lòng ghi ít nhất một bàn để khỏi phải đá 11m luân lưu, những con gấu Nga bình tĩnh rình mồi. Họ sẵn sàng chờ đợi mặc dù họ chẳng phải chờ lâu. Sau 15 phút đầu chống trả những cú lên bóng của Gary Speed và Robbie Savage phía cánh trái, đột nhiên các cầu thủ Nga tấn công Xứ Gan bằng bốn năm người. Từ những cuộc phối hợp uể oải ở hàng tiền vệ, đột nhiên những con gấu Nga nhanh chóng vây hãm khung thành Xứ Gan. Không bao lâu sau khi Alexei Smertin có một cú sút nguy hiểm, Evseev mở tỷ số 1-0 cho đội khách. Cú bay người đánh đầu của anh ta mạnh đến nỗi quả bóng bật xuống đất vẫn nảy bật lên góc cao khung thành. Thủng lưới 0-1, Xứ Gan phải ghi tối thiểu 2 bàn đáp lại. Hai bàn ấy không bao giờ có nữa.
Tội nghiệp thay, Xứ Gan. Sáng sớm hôm sau, khi các cổ động viên trung thành của đội bóng áo đỏ này thức dậy, họ vẫn còn ray rứt trong lòng. Xứ Gan đã thất bại trong gang tấc ngay trước thềm World Cup 1978, 1986, 994. Bây giờ Euro 2004 tiếp tục là một giấc mơ đến rất gần và cũng rất xa. Trang bìa tờ Western Mail đăng ảnh nhiều cổ động viên Xứ Gan rơi nước mắt, kèm theo hàng tít “nỗi đau vẫn tiếp tục”.
Cổ động viên đau một, Giggs đau gấp mười. Ba mươi tuổi đời, hơn 10 năm thâm niên với chiếc áo đội tuyển Xứ Gan mà Giggs chưa một lần được góp mặt trong một giải bóng đá lớn. “Đây là thời điểm thất vọng nhất của tôi trong sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển”, Giggs tâm sự, “Lại một cơ hội trôi qua. Nhưng lúc này tôi không chỉ nghĩ về mình. Tôi nghĩ về tất cả mọi người tham gia. Chúng tôi tuyệt vọng vì tất cả đều muốn được đi Bồ Đào nha dự giải”.
Giggs đặt mục tiêu kế tiếp là tham gia vòng chung kết World Cup 2006: “Đó là bước đi kế tiếp, một thử thách mà tôi mong muốn”. Nhưng Giggs đã 30 tuổi, nhiều cầu thủ khác như Gary Speed, hậu vệ Andy Melville và tiền vệ Mark Pembridge nay đều đã trên 30. Họ còn kịp với World Cup 2006, hay họ không còn bất cứ cơ hội nào phô diễn tài năng của mình ở một sự kiện bóng đá lớn?
Ngay cả huấn luyện viên Mark Hughes, từng là đồng đội của Giggs ở Manchester United, cũng chưa chắc ở lại đội tuyển Xứ Gan. Trong 4 năm qua, Mark Hughes đã biến Xứ Gan thành một đội bóng khác hẳn và tất nhiên sự kỳ vọng của cổ động viên cũng như của chính Hughes đã lên cao hơn bao giờ hết. Chính vì thế, thất bại lần này không khỏi làm cho Hughes chán chường: “Nhiệm vụ của tôi là đưa Xứ Gan vào một giải đấu lớn. Tôi đã thất bại hai lần”.
Sự buồn phiền của Ryan Giggs lộ rõ trên sân tập Carrington của Manchester Unites đến nỗi huấn luyện viên Ferguson không dám đưa anh vào đội hình chính thức trong trận đấu với Blackburn cuối tuần qua. Chẳng ai mạo hiểm với một người đàn ông có tài đang tuyệt vọng.
Tuy nhiên, Giggs cũng đã nguôi dần. Anh muốn biến thất bại ở đội tuyển Xứ Gan thành quyết tâm thành công ở Manchester United. Và anh nói ra những gì đang nung nấu trong lòng: “Thất bại ở trận playoff quả là một đòn nặng. Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt trong bảng vòng loại và đã rất hy vọng. Vì thế, chấm dứt chiến dịch vòng loại bằng thất bại như vậy thì thật thất vọng. Song, chúng tôi không thể mãi ray rứt với trận thua ấy, cần phải tiến lên và hướng tới trận đấu phía trước. Đó là trận đấu lớn với Chelsea ở Premier League”.
PV – Báo bóng đá Tổng lực – Hà Nội – 2003

AC hay Inter Milan?

Với vị thế dẫn đầu hiện nay, Juventus hiển nhiên là mục tiêu để hai đội bóng thành Milan làm cuộc lật đổ. Trong cuộc đua tam mã này, Inter Milan vừa tự làm mất đi một cơ hội sau khi thua Udinese vào cuối tuần trước.
Thế nhưng, khi giải còn 8 trận và khoảng cách 5 điểm giữa đội thứ 1 và đội thứ 3, cuộc đua này hứa hẹn sẽ gây cấn đến phút chót. Sau 26 trận đấu, Juventus đang có 57 điểm, hơn Inter Milan 3 điểm trong khi Inter hơn AC Milan 2 điểm. Một trận thắng – thua của 3 đối thủ này sẽ lập tức làm cục diện đổi thay.
Trong cuộc đua đó, Milan sẽ là đội có một nhiệm vụ nặng nề nhất. Không chỉ họ đang ở cách xa 3 điểm mà còn có 5/8 trận còn lại phải đá sân khách. Điều đáng nói là trong 3 trận trên sân nhà (vốn được xem là lợi thế rất lớn), Milan gặp Empoli, Como, Bologna, những đối thủ họ thắng dễ dàng. Nghiệt ngã thay, họ phải đến sân của Roma và Brescia vốn được xem là rất khó mà ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Cuối cùng, xét đến cơ hội của Milan cần phải tính đến trận derby thành Milan với Inter vào tuần thứ 2 của tháng 4. Đấy là bước ngoặc lớn nhất trong cơ hội của Inter và cả Milan.
Trong khi đó, số phận của Inter Milan sẽ được định đoạt trong 4 trận đấu kế tiếp. Sau khi thi đấu với AS Roma và AC Milan trên sân nhà, đội quân của ông Cuper sẽ hành quân đến Brescia rồi sau đó là tiếp Lazio tại San Siro. Cũng cần phải nhớ, Lazio là đội có thành tích đá sân khách tốt nhất với chỉ 1 trận thua. Sau 4 ngày này, Inter Milan có thể sẽ có câu trả lời chính xác về khả năng của họ. Trong 4 trận đấu cuối, khó khăn nhất là trận tiếp Parma trên sân nhà. Ngoài ra còn có 2 trận trên sân Atalanta và Modena cùng một trận sân nhà khác với Perugia – “kẻ tàn sát các gã khổng lồ”.
Cuối cùng, đội bóng đá đứng đầu và là đương kim vô địch lại có một chặng đường thong thả hơn. Trước hết, họ có 5 trận trên sân nhà trong đó có trận gặp Roma, đội chỉ mới thắng 3 trên sân khách từ đầu mùa đến nay. 4 trận còn lại có thể giúp Juventus tìm lại 12 điểm trước Torino, Brescia, Perugia và Chievo. Trong 3 trận sân khách, trận gặp Lazio sẽ là một thử thách quan trọng. Đây là đội duy nhất thắng Juventus ngay tại Turin.
Ở mùa trước, chức vô địch Serie A chỉ được quyết định ở ngày cuối cùng với bộ ba Juventus, Roma và Inter. Ở thời điểm đấy, Inter Milan tưởng chừng như đã cầm chắc chức vô địch đầu tiên kể từ năm 1989 nhưng cuối cùng chỉ một trận thua, họ chỉ xếp ở vị trí thứ 3 sau Juventus và AS Roma.
Tiến nhánh sông tử thần
Khi Real và Manchester đối mặt nhau ở vòng Knock-out, đội chiến thắng sẽ đi thẳng đến đỉnh vinh quang. Quá khứ đã khẳng đinh điều đó ở những năm 1957, 1968 và 2000.
Hai nhánh đối lặp
Dòng chảy của Champions League mùa này dường như đã chia thành hai nhánh: Một cuồn cuộn sóng dữ và đầy hiểm hoạ (tạm gọi là nhánh tử thần); một hiền hoà và bình lặng mà không chút quanh co.
Nhánh của tử thần mang trong nó những cái tên đầy kích động: Real Madrid, Manchester United, Juventus và Barcelona.
Phần hàm chứa trong “dòng sông lơ đản là AC Milan, Ajax, Valencia và Inter.
Trên dpngf chảy bình yên này, dường như chẳng ai đoái hoài đến việc chọn lựa giữa Inter hay Valencia những “du khách” bốc đồng, song mọi người hầu hết đều “đặt vé” cho một Milan hào hùng trước một Ajax non dại. Nói chung trên nhánh “sông” này, chỉ có mỗi Milan là đáng nể, những đội bóng còn lại đều thiếu phẩm chất để được vinh quang mùa này, nhưng biết đâu được, có thể Milan sẽ không đi đến đích dù kết quả bốc thăm quá thuận lợi cho họ.
Trái lại, trên nhánh sông tử thần, mọi bất ngờ đều có thể xảy đến khi mà tất cả đều xứng danh là nhà vô địch tương lai. Real hay Manchester, Juventus hay Braca, chẳng có điều gì chắc chắn trong cuộc chiến bất phân này và bất cứ ai trong số họ không vượt qua vòng đấu knock-out thì cũng đều là điều đáng tiếc.
Cánh cửa của quá khứ
Nếu lấy những tiền lệ làm chuẩn mực cho những dự đoán sau cùng thì có lẽ nhà vô địch mùa hè này sẽ phải trải qua nhánh sông tử thần.
Có một tiền lệ rằng: Khi Real và Manchester đối mặt nhau, kể chiến thắng sẽ đăng quang vô địch như đã từng diễn ra ở những năm 1957, 68 và 2000. Cũng có mộ tiền lệ khác bộ lộ trong những mùa bóng gần đây: Nhà vô địch không hẳn là đội bóng ổn định và phong độ nhất như Manchester (1989), Bayern Munich (2000), Real Madrid (2001)… Thậm chí nhà vô địch có thể thua một đối thủ đến 3 lần trong mùa mà vẫn đăng quang như trường hợp Real trước Bayern Munich. Và nếu xét theo chiều hướng này có lẽ Juventus sẽ đi đến đích khi đối diện với Manchester ở bán kết! Juventus đã thua Manchester cả hai lượt ở vòng đấu bảng thứ hai và nếu gặp lại ở bán kết họ có thể tái lặp lại tiền lệ của Real Madrid – một tiền lệ không mấy hay ho khi họ mang đến cho chúng ta cảm giác rằng nhà vô địch chính là đội bóng may mắn nhất trong mùa!
P.V- Thể dục thể thao/Ban tổ chức thể dục thể thao TW 1996

Tây Tạng băng hà

Với độ cao trên 4.000 m, Tây Tạng (Trung Quốc) là cao nguyên rộng và cao vào loại bậc nhất thế giới. Đây cũng là nơi băng hà tập trung dày đặc hơn bất kỳ vùng đất nào khác. Trải qua 4 giờ đi bộ xuyên rừng rậm, dù khách sẽ dễ dàng nhận thấy 1 màu trắng xóa mênh mông và lấp lánh của băng tuyết. Đó chính là băng hà Zepu. Tảng băng ha này bao phủ 1 khoảng diện tích rộng 70 km. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, trong 30 năm qua, độ dày của băng hà Zepu đã giảm đi 100 m. Lượn 1 vòng trên không, du khách có thể nhìn thấy những dãy núi phủ bằng tuyết trắng xóa. Nói không ngoa, khung cảnh ở rặng Alps (châu u) không thể nào sánh bằng. Cùng với sự hùng vĩ của Tây Tạng là những cánh đồng băng tuyết mênh mông trải dài ngút tầm mắt. Nhưng có lẽ, ấn tượng nhất đối với du khách khi đến thăm miền Đông Tây Tạng chính là những thác nước trắng xóa đó băng hà tan chảy trên núi cao. Với mức độ tan các dải sống bằng như hiện nay, diện tích đất liền sẽ ngày càng giảm xuống. Tình trạng này phụ thuộc vào đặc điểm của từng vùng. Quay trở lại Việt Nam, Hà Nội cao hơn mặt nước biển chung từ 8 – 10m. Trong khi đó, ở thành phố Hồ Chí Minh có 1 vài nơi cao hơn 30m như Thủ Đức. Phần lớn các quận huyện đều chỉ cao hơn mặt biển chừng 6 – 8m. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Tiến, trưởng khoa Hóa địa chất đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, khi nước biển dâng lên 1m, gần như toàn bộ ĐBSCL sẽ bị ngập trong nước, trừ 1 vài huyện vùng cao ở Long An Như Đức Hoa, Bến Lức…
Thanh niên Hà Nội, trẻ chưa kịp lớn
Ngày 19 – 5 – 1960, theo quyết định số 792/QĐVX của Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội, Đội bóng đá Thanh niên Hà Nội được thành lập. Những người yêu bóng đá ở Hà Nội thực sự hân hoan về tin vui này. Bởi tuy đã có đội Công an Hà Nội, được nhân dân Hà Nội coi là đội “ruột” của mình, nhưng dù sao đây cũng chỉ là đội bóng của ngành. Nay có đội Thanh niên Hà Nội, được đích thân Chủ tịch Trần Duy Hưng ký quyết định, lại nằm trong chủ trương xây dựng các đội tuyển thể thao đỉnh cao của Thủ đô, ai cũng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đội bóng này. Thực ra, tên đội Thanh niên Hà Nội (TNHN) từ trước đã không ít lần được đặt ra, nhưng thường chỉ là đội tuyển làm nhiệm vụ trong 1 thời gian ngắn. Gần nhất là năm 1958, đội Thanh niên Hà Nội được triệu tập để thi đấu với đội Thanh niên Bắc Kinh (lớp Trương Hồng Căn, Vương Tuấn tú, Trần Thành Đạt…) sang thăm và thi đấu ở nước ta. Đội đó huấn luyện viên Nguyễn Đinh và Nguyễn Huy Khôi chỉ đạo, gồm các cầu thủ: Thịnh “cóc”, Tòng “cháy”, Lực, Cắt, u, Thắng “ịt”, Tiến, Sơn, Thử, Đức, Khánh “gỗ”, Sơn “mịn”, Thuy, Long…. Lần này thì khác, theo biển chế có 38 vận động viên (trong đó có 22 thanh niên, 16 thiếu niên tuyến 2) đặt dưới sự huấn luyện của các ông Nguyễn Huy Luyến, Nguyễn Văn Thưởng, Nguyễn Trần Cát và Trịnh Quang Hiển. Đội có quản lý, y Sỹ, cấp dưỡng riêng để phục vụ cho sinh hoạt, tập luyện và thi đấu được thuận lợi. Khâu tuyển chọn cầu thủ được tiến hành rất nghiêm ngặt. 2 chuyên gia Liên Xô sang giúp việc đào tạo trẻ cho đội đã đưa ra những tiêu chí bạn đầu về năng khiếu và nhất là chỉ số về thể hình rất khắt khe khẻ. Ví như: Thế Anh (Ba Đẻn), Phu “mèo”, Chi “cố” về sau là những cầu thủ như thế nào ở Thể Công và đội tuyển quốc gia chúng ta đều biết. Vậy mà lúc đó không thể lọt qua mắt các chuyên gia Xô Viết, họ bị gạt ra từ vòng sơ khảo. Từ Như Hiển, trung phong xuất sắc, khi mới ở Tân Đảo về cũng vậy. Cũng có thể là các chuyên gia Xô Viết thiếu chính xác và tinh tế trong đánh giá các cầu thủ bóng đá trẻ Việt Nam. Nhưng qua chuyện này, thấy rõ, các bạn muốn chọn cho đội đại biểu bóng đá Hà Nội 1 lứa cầu thủ thật lý tưởng, trước hết là về tầm vóc. Lớp cầu thủ đầu tiên của TNHN được chọn là: Nguyễn Văn Hai (voi), Trần Lê Quang, Hồ Văn Đông, Trần Văn Chi, Trần Hùng “xồm”, Nguyễn Huy Hinh, Cao Quý Vinh, Lê Văn Thủy, Vũ Tư Chế, Nguyễn Văn Thìn, Hạ Đức Trường, Vũ Khắc Bai…. Đúng là nhìn đội hình TNHN ra sân thật sướng mắt. Đội thường tập trên các sân Long Biên, Quần Ngựa, Hàng Đẫy. Lãnh đạo thành phố, Sở Thể dục thể thao và Ban huấn luyện dồn tấm huyết vào việc rèn đua cả về phong cách lẫn chuyên môn cho đội. Các cầu thủ được học văn hóa 1 buổi và được giáo dục khá chứ đao, chế độ mọi mặt không kém Thể Công và Trường huấn luyện. Đội tiến bộ rất nhanh, thi đấu ngang phần với các đội mạnh lúc đó. Cách đá của đội thể hiện tính hăng hái, trẻ trung, mạnh dạn tấn công, dám thử nghiệm cái mới và xốc tới. Có 1 chuyện thật mà như đùa, rất vui như sau: Trong đội có 2 trường phái ngược nhau về cách đá 11m. 1 số thiên về cách đá chuẩn mà hiểm vào góc. Phía ngược lại chủ trương đá thật mạnh có tính Uy hiếp hơn. Lần ấy gặp Công an Hà Nội trên sân Hà Nội, TNHN được hưởng quả 11m. Bóng đã đặt vào điểm phạt. Lễ Văn Thủy từ hàng hậu vệ nói to: “Để tôi đá!” rồi lấy đà từ xa phóng tới giang 1 cú thật mạnh. Bóng bẩy chìm căng như kẻ chỉ vào giữa cầu môn. Thủ môn An Long chỉ kịp khép 2 chân chụm lại thì bóng bắn trúng 2 đầu gối và bật ngược trở lên còn mạnh, bay nhanh và xã hơn 40 mét. Từ Như Hiển đón được quả bóng đó, trong khi hàng hậu vệ TNHN chủ quan, đứng tản mát, không chú ý phòng thủ, anh dẫn 1 mạch tới cầu môn TNHN và ghi bàn. Đang thế thắng trở thành thua, khán giả Hà Nội được 1 phen cười… vỡ bụng. Đỉnh cao của TNHN là vô địch giải Hữu nghị mùa xuân năm 1962 (Giải gồm 1 số đội của Hà Nội và các tỉnh bạn).
Ngô Xuân Quýnh – Thể Thao Ngày Nay – 2008

Thể thao đỉnh cao

Hướng tới những kỳ Sea Games 21:
Hai đề án – một mục tiêu
Bước hội nhập của thể thao Việt Nam với đấu trường thể thao khu vực được bắt đầu từ Sea Games 15 tổ chức tại Malaysia 1989. Đã 8 năm trôi qua, từ mục tiêu ban đầu là hội nhập, thể thao nước nhà giờ đây đã có những bước tiến đáng kể về thành tích và thứ hạng. Nếu như tại Sea Games 15, chúng ta đứng vị trí thứ 7/9 quốc gia tham dự với thành tích còn khiêm tốn 3 Huy chương vàng – 11 huy chương bạc – 5 huy chương đồng, thì tại Sea Games 18 vừa được tổ chức tại Chiang Mai (Thái Lan) 1995 Việt Nam đã vươn lên hàng thứ 6/10 quốc gia tham dự đại hội với 10 huy chương vàng – 18 huy chương bạc – 24 huy chương đồng. Rõ ràng, trong khung cảnh của chính sách mở cửa khi mà Việt Nam là thành viên chính thức của khối ASEAN thì việc tham dự và đăng cai tổ chức các kỳ Sea Games là vô cùng cần thiết, đây cũng là một phần quan trọng trong định hướng phát triển của thể dục thể thao nước nhà từ nay tới thế kỉ 21. Ngoài sự chuẩn bị về chuyên môn, trong phạm vi bài viết này chỉ đề cập tới vấn đề cấp bách hàng đầu của chúng ta hiện tại là những cơ sở vật chất phục vụ thi đấu cho ngót 30 môn thể thao. Đáng mừng, ngay từ thời gian này, những kế hoạch và đề án tổ chức Sea games đã từng bước được triển khai nghiên cứu tại hai trung tâm là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Trong vai trò tiên phong, thể thao Hà Nội đã sớm xây dựng đề án chuẩn bị cho việc đăng cai Sea games 22 năm 2003. Ngay trong các năm trước, trong quy hoạch phát triển của ngành thể dục thể thao Hà Nội tới năm 2005, đã khẳng định tính bức xúc của vấn đề này. Quả thật, hiện tại thì bức tranh về cơ sở vật chất thể thao của thủ đô cũng không lấy gì làm sáng sủa khi chúng ta biết tỷ lệ đất dài dành cho thể dục thể thao tại Hà Nội là 0,7m2/1 người. Cơ sở vật chất phục vụ các môn thể thao đỉnh cao cũng chẳng khá hơn là bao ngoại trừ một nhà thi đấu, sân vận động Hà Nội đưa vào sử dụng từ năm 1995 tới nay vẫn chưa hoàn chỉnh, thành phố vẫn chưa có một bể bơi đạt các tiêu chuẩn chuyên môn…. Vì vậy, trong vòng 6 năm tới, khu liên hợp thể thao Mễ Trì sẽ hoàn thành với một sân vận động (40,000 chỗ), rồi Cung thể thao dưới nước, cung thể thao quốc gia, sân đua xe đạp lòng chảo…. ngoài ra, với sự nâng cấp các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I, Quân đội, các nhà thi đấu các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Bắc, Hà Đông… cùng những công trình thuộc các khối liên doanh (sân golf, tennis, cầu lông), nhà thi đấu thuộc các quận, huyện của thành phố… thì việc đảm bảo địa điểm tổ chức các môn là hoàn toàn có thể.
Vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra quyết định số 5883/QD-UB-KT về việc “Thực hiện các dự án, đề án trọng điểm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 6”. Quyết định này, giao cho Sở thể dục thể thao chủ trì và nghiên cứu xây dựng đề án chuẩn bị đăng cai Sea Games 2005. Hiện tại Sở thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đang cùng các ban ngành liên quan, khẩn trương xây dựng đề án cho hạn nghiệm thu vào tháng 6-1997. Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, đạt tiêu chuẩn cao như sân vận động Thống Nhất, có trang bị các hệ thống thiết bị kiểm tra điện tử phục vụ các giải điền kinh, năm 1996 lần đầu tổ chức vòng loại bóng đá khu vực châu Á (bảng 11); nhà thi đấu Phan Đình Phùng tổ chức tốt các môn võ, bóng chuyền, cầu lông,… hồ bơi Lam Sơn, hồ bơi Yết Kiêu… phục vụ các môn thể thao dưới nước…
Ngoài ra, nhiều dự án xây dựng đang được triển khai như khu Rạch Chiếc (đã được đưa vào bản đồ quy hoạch của thành phố), Phú Thọ, Trần Hưng Đạo, Thanh Đa…
Với hai đề án trên, hướng phát triển của thể thao nước nhà trong sự phát triển chung của các nước vào giai đoạn mới, đã được mở rộng một cách tích cực.
Ngọc Quỳnh – Báo thể thao Việt Nam – Hà Nội – 1997